Một tiểu thuyết thực sự là gì ?

Nhà văn Pháp Gióoc – giơ Đuy – a – men (1884 – 1966) nói: “Một tiểu thuyết thực sự hứng thú là tiểu thuyết không chỉ mua vui cho chúng ta, mà quan trọng hơn là giúp chúng ta nhận thức cuộc sống, lí giải thế giới”.
Bình luận câu nói ấy dựa trên cơ sở một số truyện ngắn hoặc tiểu thuyết đã học hoặc đã đọc!

GS Trần Lâm Biền: Người thầy chỉ lớn khi học được ở học trò

Thứ tư 29/05/2013 07:33
(GDVN) – “Dạy học đừng để đóng chốt vào một khung đơn giản. Nếu không thì suy cho cùng Đại học chỉ là trường Phổ thông cấp 4, Thạc sỹ chỉ là thứ trường Phổ thông cấp 4 rưỡi mà thôi”.

Nghiên cứu phải đi cùng giáo dục

GS Trần Lâm Biền rất quan tâm và luôn dành tâm sức cho công cuộc bảo tồn các di sản văn hóa dân tộc. Suốt cuộc đời nghiên cứu của mình ông đã thực hiện hàng trăm bài viết, nhiều đầu sách mà ông hoặc chủ biên hoặc viết độc lập được tái bản nhiều lần. Đặc điểm làm việc của ông là luôn vận dụng lý thuyết với thực tế cuộc sống. Ngoài nghiên cứu, ông còn tham gia giảng dạy và hướng dẫn sinh viên, nghiên cứu sinh tại nhiều Đại học, Viện Nghiên cứu, rất nhiều nhà nghiên cứu hiện nay đã thành danh là học trò của ông.

GS Trần Lâm Biền quan niệm, một người nghiên cứu sâu buộc phải làm công tác giáo dục và đào tạo, đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là điều cần thiết. Ông cho rằng: Khi người nghiên cứu chuẩn bị đứng lớp, đòi hỏi phải có tư duy phân tích, tổng hợp chặt chẽ hơn nếu chỉ làm nghiên cứu nói chung. Giáo dục sẽ có tác dụng hạn chế kỷ luật, hạn chế nhiều “tật”, nhằm nâng cao “tay nghề” cho người nghiên cứu.

Bên cạnh đó, theo GS Trần Lâm Biền, mỗi giảng viên phải là một nhà nghiên cứu, điều này sẽ nâng trách nhiệm tự thân của họ lên cao, đòi hỏi người đó sẽ tự đào thải mình nếu dừng lại, phát triển khi bước đi. Là giáo viên, bao giờ cũng phải xét đến chính bản thân mình, phải có kỷ luật do chính mình đặt ra. Nếu con người không nằm trong một kỷ luật vô hình thì sẽ không định hướng được bước đi, không bao giờ thành công.

GS Trần Lâm Biền chia sẻ, bản thân ông là người may mắn được dạy học với tư cách là giảng viên kiêm chức từ đầu những năm 1960 cho đến nay. Ban đầu GS giảng dạy những lớp thuyết trình đơn sơ cho cán bộ địa phương, sau đó dạy tại Trường Lý luận Nghiệp vụ (tiền thân của Trường ĐH Văn hóa hiện nay). Những năm 1970, GS Trần Lâm Biền giảng dạy tại ĐH Văn hóa, ĐH Tổng hợp, ĐH Mỹ thuật công nghiệp…Năm 1980 trở đi, ông tham gia giảng dạy tại HV Báo chí Nguyễn Ái Quốc.

Qua nhiều năm giảng dạy, GS Trần Lâm Biền tâm niệm: Tôi là người dạy không có phương pháp giáo dục, bởi tôi không được đào tạo từ ngành sư phạm. Song, học viên từ nhiều khóa đều rất thích nghe tôi nói. Ban đầu tôi thắc mắc, nhưng sau đó tôi mới thấm thía một chân lý tuyệt đối: Ai thiếu cái gì thì họ cần cái đó”. Quả thực, tôi đã nói những điều họ thiếu chứ chưa chắc tôi là người nói giỏi, nói hay.

Trong những bài giảng của mình, GS Trần Lâm Biền không để giáo trình “áp chế” mình, vì vậy lời ăn tiếng nói tương đối tự do về tư duy. Ông thường đưa ra những nhận thức để chứng minh cho sự kiện, sự việc bằng liên hệ Đông Tây Kim Cổ nên bài giảng của ông không thể không cuốn hút người nghe. GS Trần Lâm Biền chia sẻ: “Tôi đứng lên thuyết trình một vấn đề và bênh vực vấn đề đó, chứ tôi không nghĩ mình đi dạy học. Điều này tạo cho tôi nhiều hứng khởi. Nhiều năm đi dạy, nói cùng một vấn đề nhưng mỗi lần lên lớp tôi lại trình bày theo cách khác nhau, bởi qua thời gian vấn đề đó được bổ sung bằng những phát hiện mới được hội tụ từ tư liệu mới, nhận thức mới.

Chia sẻ sâu hơn về điều này, GS Trần Lâm Biền nêu ví dụ, hình ảnh rồng thời Lý sẽ có những chi tiết cố định, nhưng khi phát hiện một con rồng khác có những chi tiết mới, đó là sự biến động. Song quan trọng đó phải là nhận thức mới, thấy rằng rồng không phải chỉ của vua mà còn là của nhân dân, là biểu tượng của bầu trời, của nguồn nước mênh mông vô bờ bến. Điều đó cho phép tư duy của nhà nghiên cứu đến với con rồng đa chiều, làm rực rỡ hình ảnh rồng trên dòng chảy văn hóa của dân tộc. Đó là cách đi của những nhà nghiên cứu, qua đây GS Trần Lâm Biền mong muốn, những nhà giáo dạy từ đại học trở lên hãy quan niệm: “Dạy học đừng để đóng chốt vào một khung đơn giản. Nếu không thì suy cho cùng Đại học chỉ là trường Phổ thông cấp 4, Thạc sỹ chỉ là thứ trường Phổ thông cấp 4 rưỡi mà thôi”.

Coi học trò là bạn

Mỗi khi đứng trên bục giảng, thầy Trần Lâm Biền thường nói với sinh viên của mình: “Hãy nhìn chúng tôi chỉ như là người đi trước để đưa lại những kiến thức cho các bạn. Đừng nên nghĩ đơn giản chúng ta là thầy trò, bởi khi đó người thầy như chân lý, nói gì cũng phải nghe, khi là bạn chúng ta cùng trao đổi”.

Với nghề, GS Trần Lâm Biền quan niệm: Đừng nên nhìn sinh viên của mình chỉ là học trò, hãy coi họ như những người bạn. Người nào mà vỗ ngực nghĩ mình là ông thầy, nói những điều chân lý, bắt buộc sinh viên phải nghe, người đó mới là người không có phương pháp sư phạm, chủ quan để dẫn đến sai lầm.

Nhắc lại lời người xưa đã dạy: “Học thày không tày học bạn”, GS Trần Lâm Biền cho rằng: Trong một hớp học, chỉ cần có 1/10 sinh viên có ý thức học để nâng cao kiến thức đã là thành công. Người thầy phải có tâm niệm, giảng dạy là quá trình giúp đỡ những người có ý thức và lôi kéo những người không có ý thức. Trong số những câu hỏi của sinh viên đặt ra, sẽ có câu khiến cho người thầy “giật nảy mình”. Cái “giật nảy mình này khiến cho người thầy cần xem lại bản thân, cần đi sâu tìm hiểu.

“Tôi thấm thía lời của GS Nguyễn Đức Từ Chi, người luôn gọi học trò của mình là ‘ông’. GS nói: Chừng nào ông thấy ông học được ở học trò thì lúc ấy ông bắt đầu lớn”, GS Trần Lâm Biền nhớ lại. Qua đây, GS nhắn nhủ: Tôi mong câu nói này được phổ biến trong ngành giáo dục. Nếu người thầy nào không có quan niệm thực sự trước điều đơn giản học trò còn là bạn thì người đó không có đầy đủ tư cách là thầy giáo.

Trên đỉnh Hoa Sơn’

Ngày xưa, tại Hàm Đan-kinh đô của nước Triệu (thuộc Trung Hoa cổ đại) , có một thanh niên tên là Chí Thượng muốn chiếm hàng đầu trong những xạ thủ tài ba nhất.

Sau nhiều năm tìm kiếm, cuối cùng chàng khám phá ra rằng, vị thầy tài ba nhất của nghệ thuật bắn cung là Vũ Phi. Người ta nói ông có biệt tài nhìn một vật nhỏ hóa ra lớn đến nổi đứng xa trăm thước có thể bắn hết túi tên xuyên ngang một lá liễu. Thế là Chí Thượng tìm đến nơi Vũ Phi ở để thọ giáo. Trước hết, Vũ Phi bảo chàng luyện tập đôi mắt. Chí Thượng về nhà, và ngay khi băng qua ngưỡng cửa vào nhà, chàng liền bò xuống nằm dưới khung cửi của vợ chàng. Chàng tập nhìn không nháy mắt cái bàn đạp chuyển động cách mặt chàng chỉ mấy ly. Ngày này sang ngày khác, Chí Thượng nằm dài dưới khung cửi và luyện tập đôi mắt.

Hai năm sau, chàng thành công trong việc giữ cho đôi mắt bất động ngay cả khi cái bàn đạp khung cửi chạm vào một trong hai hàng lông mi của chàng.

Lần cuối cùng khi ra khỏi chỗ nằm luyện tập, chàng nhận thấy cái kỷ luật nghiêm khắc mà chàng chịu đựng bấy lâu đã mang lại kết quả tốt. Một cú đấm nhưn trời giáng trên mí mắt, một tia lửa hồng bắn vào, một đám bụi cuồn cuộn tung lên trước mặt…, không gì làm cho đôi mắt chàng nheo lại. Chàng đã luyện tập cho các cơ nơi mí mắt tuyệt đối bất động. Đến nỗi hai mắt chàng vẫn mở ngay cả lúc đang ngũ. Một hôm, trong khi chàng đang ngồi nhìn đăm đăm vào khoảng không, một con nhện đến giăng tơ lên hai hàng mi. Chàng ước đoán hôm nay có thể tái kiến Thầy.

Khi Chí Thượng tường trình những gì chàng đã luyện tập, ông Vũ Phi nói:
_Luyện đôi mắt không nháy chỉ là bước đầu. Bây giờ phải học cách trông nhìn. Con hãy tập, nhìn các đồ vật cho đến khi nào đạt đến mức thấy được các đồ vật li ti hoặc nhìn các đồ vật nhỏ thành lớn, bấy giờ hãy trở lại tìm ta.

Chí Thượng lại trở về nhà. Lần này chàng ra vườn tìm một con bọ. Khi chàng kiếm được một con bọ thật nhỏ, nhỏ đến nỗi phải hết sức chú ý mới nhìn thấy. Chàng liền đặt nó lên một mầm cỏ, buộc kỹ ở cửa phòng ngũ. Chàng đến ngồi ở cuối phòng và ngày này sang ngày khác ngắm con bọ. Bắt đầu, chàng không thể phân biệt được nó, nhưng sau một tuần lễ, chàng cảm thấy con bọ như lớn hơn. Cuối tháng thứ ba, dường như con bọ đã lớn bằng con tằm và Chí Thượng bắt đầu phân biệt được rõ ràng các chi tiết trên mình nó.
Trong suốt thời gian ấy, Chí Thượng không buồn lưu ý đến thời tiết thay đổi, từ ánh mặt trời tươi sáng của mùa xuân, cái nóng sang hè, lá rụng mùa thu, rồi đến mùa đông với sương mù và mưa phùn ảm đạm. Với Chí Thượng , chàng chỉ biết có sự hiện diện của con vật trên ngọn cỏ. Nếu nó có chết đi, tên tiểu đồng liền kiếm một con khác cũng nhỏ như vậy để thay vào.
Chí Thượng thật sự bất động trong phòng suốt ba năm trời. Chàng không dám tin vào mắt mình khi một hôm chàng cảm thấy con bọ đặt trên cửa sổ lớn bằng con ngựa.
_Được rồi!
Chàng vỗ đùi reo lên và hấp tấp bước ra ngoài. Những con ngựa đối với chàng như lớn bằng ngọn núi, những con heo như những ngọn đồi và những con gà mái lớn bằng tháp chuông. Run lên vì sung sướng, chàng hấp tấp chạy vào nhà lấy một mũi tên mõng, lắp vào cung và ngắm bắn trúng con bọ, chính xác đến nỗi không đụng xước đến ngọn cỏ nào.
Chàng đến gặp ông Vũ Phi, lần này ông sửng sốt nói:
_Tuyệt!
Chí Thượng đã lao vào việc tập luyện, bây giờ chàng nhận thấy rằng sự thao dượt nghiêm ngặt không phải là vô ích. Để được chắc chắn, trước khi trở về nhà, chàng tưởng tượng ra một loạt những thử thách rất khó khăn.
Trước hết, chàng nhất quyết đạt được cái thành tích hiện tại của Vũ Phi, và cách xa 100 thước, chàng đã thành công trong việc bắn sạch tên trong túi tên của mình, xuyên qua một ngọn lá liễu.
Vài ngày sau, chàng dượt lại lối bắn ấy, nhưng lần này chàng dùng loại cung lớn hơn, và để giữ thăng bằng cánh tay mặt, bên trên cùi chõ có đặt một ly nước đầy. Không một giọt nước tràn ra ngoài và không một mũi tên nào trật mục tiêu.
Tuần kế tiếp, chàng lấy một trăm mũi tên nhẹ và bắn từng phát một vào một tấm bia đặt khá xa. Mũi tên thứ nhất trúng điểm đen, mũi tên thứ hai cắm vào đuôi mũi thứ nhất, và cứ thế tiếp tục trong nháy mắt, chính xác đến nỗi một trăm mũi tên lập thành một đường thẳng băng ngay chính giữa điểm đen mục tiêu. Ngay khi chấm dứt, một dãy tên dài dính đuôi nhau rung rung trong không khí mà không rơi cái nào. Thấy thế, ngay cả ông Vũ Phi, sư phụ của chàng, khi chứng kiến cuộc biểu diễn đã không dằn được lời tán thưởng, ông kêu lên:
_Tuyệt!!!Tuyệt hảo!!!
Hai tháng sau, Chí Thượng trở về nhà, chàng liền bị vợ xỉ vả vì đã bỏ bê nàng quá lâu ngày. Để làm cho nàng ngưng trách móc, với một cử chỉ nhanh nhẹn, chàng giương cung bắn một phát, ngay dưới con mắt nàng. Mũi tên cắt đứt ba lông nheo, nhưng nó đã được bắn đi với một sức mạnh và chính xác đến nỗi ngay cả vợ chàng cũng không nhận ra, cứ tiếp tục mắng chàng mà không nháy mắt.
Chí Thượng không còn gì để học ông Vũ Phi nữa. Chàng đã đạt đến cái đích mà chàng mong ước. Nhưng bây giờ hình như chính Vũ Phi lại là cái trở ngại làm cho chàng khó chịu. Bao lâu ông Thầy còn sống chàng không thể cho mình là tay xạ thủ số một được. Nếu chàng có ngang tài với Vũ Phi chăng nữa, chàng biết không bao giờ có thể hơn ông.
Một hôm, khi đang đi dạo ngang một cánh đồng, Chí Thượng thoáng thấy bóng dáng Vũ Phi từ đàng xa. Không một chút do dự, chàng giương cung và buông tên. Tuy nhiên, ông Thầy già của chàng linh cảm điều gì đã xảy ra nên cũng đã giương cung nhanh như chớp. Hai người buông dây cung cùng một lượt, hai mũi tên của họ gặp nhau giữa đường và rơi xuống đất. Chí Thượng bắn ngay mũi tên thứ hai, mũi tên này cũng bị gãy ngay giữa đường vì một mũi tên khác, cũng từ cây cung của Vũ Phi.
Cuộc đấu ấy cứ tiếp tục mãi đến khi ống tên của ông Thầy đã hết sạch, nhưng người học trò còn lại một mũi tên.
Chí Thượng lắp tên, lẩm bẩm:
_Ta gặp may rồi!
Ông Vũ Phi vội bẻ một nhánh cây trong bụi sơn trà cạnh đấy, và búng một cọng cây để đón mũi tên của Chí Thượng. Mũi tên vừa bay vừa rít lên trong không khí, chạm mạnh vào cọng cây sơn trà nên bị rơi xuống đất.
Nhận thấy mưu toan hiểm độc của mình bất thành, đột nhiên Chí Thượng cảm thấy lòng mình ngập tràn hối hận và chàng cảm thấy hối hận hơn nếu một trong những mũi tên đã trúng đích.
Phần Vũ Phi , ông cảm thấy an ủi vì đã tránh được một hiểm họa như vậy, và ông còn thấy thỏa lòng với bằng chứng mới nhất về tài nghệ tuyệt kỷ của mình, đến nỗi ông không mảy mai giận tên học trò phản bội!
Hai người vội vàng ôm lấy nhau, tay trong tay một cách hết sức chân thành, nước mắt rưng rưng.
Ngay khi cầm tay tha thứ cho đứa học trò đáng sợ, Vũ Phi không quên rằng mạng sống của mình từ nay bị đe dọa. Để tránh khỏi cái hiểm họa thường trực này, ông chỉ còn cách hướng tâm Chí Thượng đến một mục tiêu khác.
Khi hai người buông tay nhau, Vũ Phi nói:
_Đệ tử, hẳn con nhận thấy rằng ta đã truyền cho con tất cả kiến thức của ta về môn xạ tiễn. Nếu con muốn theo đuổi nghệ thuật này một cách sâu xa hơn nữa, con hãy vượt qua ngọn đồi Tha Sinh trong vùng Thiểm Tây và lên tới đỉnh ngọn núi Hoa Sơn, con sẽ gặp ở đó một vị Tôn Sư tên là Cẩm Dương, người mà chưa có và sẽ không bao giờ có ai bằng ông về môn xạ tiễn. So với tài nghệ của ông, sự khéo léo của chúng ta dường như chỉ là một sự vụng về ấu trĩ. Thầy Cẩm Dương là người độc nhất bây giờ có thể dạy cho con một cái gì mới mẻ. Con nên đến đấy và nếu người còn sống thì thụ giáo với người.
Chí Thượng hướng phía Tây trực chỉ . Được biết tài nghệ của mình chẳng khác nào trẻ con, tự ái của chàng bị tổn thương và chàng sợ khám phá ra rằng mình còn lâu mới đạt được quyền bá chủ. Chàng muốn tiến nhanh lên đỉnh Hoa Sơn để đượ so tài với vị tôn sư già đấy. Chàng đã vượt qua khỏi ngọn đèo Tha Sinh và trèo lên những bờ dốc thẳng đứng. Chẳng bao lâu, đôi giày vải của chàng đã rách tả tơi, hai chân trầy trụa đẫm máu. Không có gì có thể làm giảm bớt lòng hăng hái của chàng. Một tháng sau, chàng lên đến đỉnh núi và hăng hái phóng mình vào sơn động, nơi cụ Cẩm Dương ở .
Chàng đối diện với một ông lão có cặp mắt hiền như cừu non. Ông cụ già hết mức, thật Chí Thượng chưa bao giờ thấy người nào già như vậy. Lưng cụ cong gập lại, và khi cụ đi, tóc bạc kéo lê thê trên mặt đất.
Cho rằng một ông lão già như thế chắc sẽ điếc, Chí Thượng hỏi lớn:
_Tôi đến xem thử tôi có đủ tài năng làm xạ thủ như tôi đã tưởng hay không?
Không đợi cụ Cẩm Dương trả lời, chàng xuôi vai lấy cung xuống, đặt một mũi tên và nhắm bắn một đàn hậu điểu đang bay ngang rất cao trên đầu, giữa bầu trời xanh, năm con chim liền rơi xuống.
Với vẻ mặt khoan dung, ông cụ mĩm cười:
_Nhưng đấy chỉ là bắn cung với tên. Vậy cậu không muốn học cách đạt đến mục đích mà không cần đến các thứ ấy sao? Hãy theo tôi.
Thẹn thùng vì cái kết quả ít ỏi đã thu hoạch được trước vị ẩn sĩ già đáng kính, Chí Thượng lặng lẽ theo ông cụ đến bên một bờ vục thẳm sâu, cách sơn động chừng vài trăm thước.
Trông qua, chàng nhận thấy mình đang đứng trên một vách đá nổi tiếng cao chừng ba ngàn sải mà xưa kia Trường Thái đã từng nói đến trong các truyện cổ tích của ông. Chàng nhận thấy dưới sâu, rất xa, một dòng thác chảy xiết, lượn quanh các tảng đá. Chàng cảm thấy choáng váng, phải quay đầu lại. Trong lúc đó, cụ Cẩm Dương nhẹ nhàng phóng mình bước đứng trên con đường dựng dốc bờ vực, quay lại bảo chàng:
_Bây giờ cậu hãy cho tôi xem tài năng của cậu. Hãy đến đây và cho tôi xem những gì cậu có thể làm được.
Chí Thượng rất kiêu ngạo, không sợ bất cứ thách đố nào. Chàng không do dự đổi chỗ cho ông cụ. Nhưng chàng cảm thấy khó có thể đứng vững trên con dốc , vì cảm thấy dưới chân mình bắt đầu chuyển động. Chí Thượng tỏ vẻ dạn dĩ, giương cung và đặt tên ngắm, nhưng tay chàng run lẩy bẩy. Ngay lúc đó một hòn đá lăn xuống rơi vào khoảng không của vực thẳm. Chàng tự nhiên cảm thấy mất thăng bằng ngã xoài ra trên con đường dốc, tay bám chặc lấy tảng đá, đôi chân mềm nhũn, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
Ông già bật cười, nắm lấy tay chàng kéo trở lại chỗ đất cứng hơn. Phóng bước đứng trên con đường dốc, ông cụ nói:
_Tôi sẽ cho cậu xem thế nào là chân nghệ thuật bắn cung.
Tim Chí Thượng đập mạnh, mặt nhợt nhạt nhưng chàng vẫn khá bình tĩnh để nhận thấy rằng ông cụ không cầm vật gì ở trong tay cả. Với một giọng lớn và trầm, chàng hỏi:
_Vậy cung của Thầy ở đâu?
_Cung của ta?_Ông cụ hỏi lại.
_Cung của ta?_Ông cụ cười và lặp lại _Khi nào còn phải nhờ đến cung và tên, thì khi đó người xạ thủ vẫn mới chỉ chập chững trong nghệ thuật của mình. Một bậc Thầy chẳng cần gì đến những thứ ấy.
Ngay lúc ấy, trên đầu họ có một con đà điểu đang bay lượn, ẩn sĩ quan sát và Chí Thượng dõi theo nét nhìn của ông cụ. Con chim bay hết sức cao, đến nỗi đôi mắt tinh luyện của Chí Thượng chỉ thấy nó lớn hơn một hạt mè.
Cẩm Dương lắp một mũi tên vô hình vào một cây cung tưởng tượng và trương dây cung bắn. Chí Thượng cảm thấy có tiếng tên bay xé không khí, tiếp đến con chim ngưng vỗ cánh và rơi xuống như một cục đá.
Chí Thượng sững sờ. Bây giờ, lần đầu tiên chàng cảm thấy đó chính là cái nghệ thuật mà bấy lâu nay chàng ước mong đạt đến.
Chàng đã sống chín năm với vị ẩn sĩ già. Phương pháp tu luyện ra sao trong thời gian ấy, không ai biết được.
Năm thứ mười, khi chàng xuống núi, mọi người ngạc nhiên về sự đổi thay của chàng. Nét kiêu căng và quả quyết trên khuôn mặt chàng đã biến mất, bây giờ chỉ còn vẻ bình thãn , thanh tịnh. Ông Vũ Phi đến thăm đã phải nói ngay khi gặp chàng:
_Ta thấy con đã trở thành bậc Thầy môn xạ tiễn. Ngay ta cũng không đáng cởi giày cho con nữa.
Dân chúng Hàm Đan hoan hô Chí Thượng và chờ đợi chàng, người mà họ suy tôn là xạ thủ tài ba nhất nước. Nhưng Chí Thượng không đáp lại sự trông chờ của họ. Chàng không mảy may sờ đến cung tên, chàng đã trở về với hai bàn tay trắng, không cả cây cung mà chàng đã mang theo khi lên núi. Khi người ta hỏi lý do, chàng chậm rãi đáp:
_Cái mức độ cao nhất của sự hoạt động là bất động. Cái mức độ cao nhất của sự hùng biện là câm lặng. Sự đạt thành hoàn hảo của nghệ thuật bắn cung là đừng bắn.
Các thức giả Hàm Đan hiểu ngay điều mà chàng muốn nói và cảm thấy kính trọng một cách sâu xa bậc Thầy môn xạ tiễn, người đã từ chối không sờ đến cung tên. Ngay chính sự từ chối này làm cho chàng càng nổi danh hơn.
Trong khi tiếng tăm của mình lừng lẫy khắp nước và vang lên tận chín tầng mây thì Chí Thượng già dần. Ông cảm thấy tinh thần và thể xác không còn bận bịu đến ngoại giới nữa, và ông sống trong sự giản dị trầm tĩnh. Ngay chính khuôn mặt của ông cũng mất đi tất cả mọi đường nét cảm xúc, không một sức mạnh ngoại cảnh nào có thể làm dao động sự bình thãn của ông. Bây giờ, người ta rất ít khi nghe ông nói và không biết ngay cả ông có còn thở hay không. Giống như một cây đã cằn, thể xác ông có vẻ như là khô đi không còn sinh khí. Ông đồng hóa hoàn toàn với nhịp điệu nguyên lý của vũ trụ , giải thoát khỏi vận mệnh và những mâu thuẫn cố hữu bề ngoài của các vật thể; trong quãng chiều xế bóng của đời ông, ông không còn phân biệt giữa ta với người, giữa vật này với vật khác. Với ông, ngũ quan không còn quan hệ gì nữa, mắt có thể là tai, tai có thể là mũi, mũi có thể là miệng.
Bốn mươi năm sau ngày hạ sơn, Chí Thượng lặng lẽ rời bỏ cuộc sống, giống như một làn khói tan ra trong không khí. Trong bốn chục năm, ông không bao giờ nói đến việc bắn cung, huống hồ là sờ đến cung tên.
Người ta kể lại rằng, trước năm ông mất, một hôm nhân viếng thăm một người bạn, ông thấy trên bàn có một vật ông quen nhưng không làm sao nhớ ra tên gọi và công dụng của vật ấy. Sau khi cố nhớ nhưng vô hiệu, ông bèn quay sang hỏi người bạn:
_Này bằng hữu, có thể nói cho tôi biết vật để trên bàn kia là vật gì không? Tên gì? Và dùng để làm gì?
Chủ nhà bật cười, cho rằng Chí Thượng nói giỡn, Chí Thượng bèn hỏi lại, nhưng người bạn vẫn cười, dù có phân vân hơn. Đến khi Chí Thượng hỏi lại lần thứ ba một cách đứng đắn, người bạn liền tái mặt nhìn ông một cách thận trọng. Người bạn nhận thấy mình đã nghe rõ ràng, và phần khác, Chí Thượng không phải điên và cũng không phải đùa cợt mình. Người bạn nghẹn ngào nói:
_Ôi! Tôn sư thật là bậc Thầy vĩ đại nhất trong mọi thời đại. Ngài đã quên mất rằng đó là cái cung, và ngài cũng không biết nó dùng để làm gì!

(Hết)

SugarCRM Tutorials : Custom Module Development – Helloworld Module

In this tutorial you will see how to develop a simple SugarCRM custom module, it provides a simple steps to create an installable SugarCRM module. We will not discuss about MVC, it is beyond the purpose of this document.

* Choose a name for your module for example Helloworld
* Create the module folder and name it Helloworld,

* Create the manifest file manifest.php [ For more detail about manifest file ]

* Create the directory application, under this directory create app_strings.php.

* Application strings contain the user interface labels displayed globally throughout the application.

* In Modules directory create the directory hw_helloworld (start the name of directory with hw, this is the module key)

* Create the folder language and under this folder create en_us.lang.php file

* These are strings used in the application.

* Create the file Forms.php this file contains functions to render specific JavaScript for validation performed during edits/saves. By default you can leave these empty and have them return ‘’;

* Create hw_helloworld.php file, this file contains bean class. In SugarCRM each module represents one table, and this table is represented by bean class which is derives from SugarBean class. SugarBean provides an interface to the database.

* Create the file vardefs.php: The Vardefs metadata file define fields attributes for the module. [ For more detail about Vardefs ]

* Create the file index.php

* Create a Helloworld.zip file from the directory

Now we will see how to install it

* Go to Admin -> Developer Tools
* Click on the Module Loader

* Browse to Helloworld.zip file and click Upload button

* Click on the Commit button

* If the module is installed successfully the screen above will be displayed

* Now you can access to module by clicking on the module’s name in the menu and see the text Hello World !

Note: Please note that the source file of this article requires registration to download

Helloworld Module (7.24 kB)